Thứ Sáu, 14 tháng 8 năm 1942
Kitty thân mến
Cả tháng nay mình bỏ rơi cậu, nhưng thành thật mà nói thì ở đây có quá ít tin tức, khiến mình chẳng thấy có gì vui vẻ để hằng ngày có thể kể cho cậu. Gia đình Van Daan đến hôm 13 tháng 7, bọn mình cứ tưởng ngày 14 họ mới đến, nhưng từ ngày 13 đến ngày 16 tháng 7 bọn đức triệu tập nhiều người xung quanh khiến mọi người cảm thấy mỗi lúc một bất an hơn, vì thế gia đình bác Van Daan quyết định chọn cách an toàn nhất, thà sớm lên một ngày còn hơn muộn lại một ngày để rồi mọi việc trở nên quá muộn. 9h rưỡi sáng (gia đình mình vẫn còn đang ăn sáng) thì Petter đến. Petter là con trai bác Van Daan, anh ấy chưa đầy 16 sáu tuổi và là một thanh niên khá nhẹ nhàng. Bẽn lẽn và rụt rè lóng ngóng, chẳng hi vọng anh ta sẽ đánh bạn với mình. Petter đem theo con mèo (tên là Mouschi). Nửa giờ sau hai bác Van Daan đến, bọn mình vô cùng kinh ngạc thấy bác gái cắp dưới nách một cái bô. " Thiếu cái này thì tôi không thể nào cảm thấy đang ở nhà" - bác tuyên bố và việc đầu tiên của bác là tìm một chõ yên ôn cho cái bô dưới gầm đi văng. Bác trai Van Daan không mang bô theo mà cắp dưới nách một cái bàn uống trà gấp được.
Từ hôm họ đến, cả hai gia đình cùng ăn với nhau.

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét
nhận xét của bạn đọc