Thứ Sáu, 1 tháng 10 năm 1942
Kitty thân yêu
Hôm qua mình bị một cú sốc khủng khiếp. Tám giờ sáng đột nhiên chuông réo ầm lên. Dĩ nhiên mình nghĩ là có ai đó đến - cậu sẽ đoán được mình muốn nói đó là ai. Nhưng mình bình tĩnh lại chút ít khi mọi người đều nói chắc đó là một tên bụi đời nào đó hay cũng có thể là một ông bưu tá.
Ngày nối ngày trôi qua vô cùng bình yên ở đây. Lewin, một dược sĩ và là một nhà bào chế theo đơn người Do Thái làm việc cho chú Kraler trong bếp. Anh ta biết rõ toàn bộ ngôi nhà và vì thế bọn mình rất sợ có lúc nào đó anh ta nảy ra ý nghĩ ngó trộm vào nhà xí máy cũ. Bọn mình im lặng như bầy chuột nhắt. Ba tháng trước đây ai có thể đoán được cái con Anne nhanh như Thủy ngân có thể ngồi im phăng phắc hàng giờ, và ngoài ra còn gì có thể nữa.?
Ngày 29 là sinh nhật bác gái Van Daan. Mặc dù không thể ăn mừng linh đình nhưng bọn mình cũng cố tổ chức một bữa tiệc nho nhỏ để chúc mừng bác ấy, một bữa ăn ngon đặc biệt và bác nhận được vài món quà nhỏ, cả hoa nữa. Bác trai tặng hoa cẩm chướng đỏ, có vẻ là truyền thống trong gia đình. Dừng lại ở chủ đề bác gái Van Daan một chút nhé, mình phải nói rằng bác ấy cứ cố ve vãn ba làm mình luôn bực tức. Bác ấy vuốt mặt, vuốt tóc bà, xếch váy cao lên và nói những câu cứ tưởng là hóm hỉnh lắm, cố tìm cách hấp dẫn Pim. Nhưng ơn trời, Pim không hề thấy bác ấy hấp dẫn hay thú vị, vì thế ba đâu có tiếp quả bóng. Mẹ không hề cư xử như thế với bác trai Van Daan, mình đã nói vào mặt bác gái Van Daan điều đó.
Thỉnh thoảng Peter ra khỏi vỏ bạc và có thể trở nên thú vị. bọn mình có một điểm chung mà từ đó mọi người thấy vui nhộn: bọn mình đều thích mặc giả trang. Peter xuất hiện trong một cái áo dài rất chật của bác gái Van Daan còn mình thì diện bộ com lê của Peter. Anh ấy đội mũ phớt còn mình đội mũ lưỡi trai. Những người lớn cười ngất còn bọn mình thì khoái chí chẳng kém gì họ. Elli đã mua ở Bijencorf mấy chiếc áo mới cho mình và Margot. Vải đã mục, trong như những cái bị, vậy mà giá những 24 florin (tiền Hà Lan) và 7,5 Florin. Thật khác xa với hồi trước chiến tranh!
Một thứ rất đẹp nữa mình đang cất trong tay áo. Elli đã viết thư cho một trường đào tạo thư kí Pete, Margot và tôi một khóa học tốc kí. Cậu cứ chờ, sang năm chúng mình sẽ thành những chuyên gia giỏi. dẫu sao đi nữa, điều vô cùng quan trọng là phải biết viết bằng mật mã.
Bạn của cậu
Anne

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét
nhận xét của bạn đọc